BÉ NGOAN (Anni Bảo bối)

(Mai Quyên - Dennis Q dịch)

Có lúc tôi nhớ lại chú chó nhỏ của mình. Con thú nhỏ duy nhất tôi từng nuôi.
Là món quà sinh nhật năm 20 tuổi tôi nhận được.
Hè năm đó, bạn tặng nó cho tôi, một chú cún bé nhỏ vô cùng, mập mạp, mềm mượt như nhung, trên lớp lông trắng muốt có những vệt khoang đen. Tôi đưa tay ra sờ lên chiếc mũi tròn nhỏ ươn ướt của nó, nó ngẩng lên nhìn tôi rất ngây thơ, sau đó thè chiếc lưỡi ấm áp ra nhè nhẹ liếm ngón tay tôi. Giây phút ấy, trái tim tôi mềm hẳn và mở rộng ra, ập vào những cơn sóng trong suốt ấm áp.
Dưới ánh nắng nóng như thiêu đốt, tôi chạy như bay ra siêu thị mua sữa và thịt bò khô. Tôi không biết mình có thể cho nó thứ gì tốt hơn nữa. Trái tim tôi lúc chạy đi ấy, đập mạnh đến đau nhói.

Chúng tôi bắt đầu sống với nhau. Tôi gọi nó là Bé Ngoan, đây là tên tôi đặt, nó chịu cái tên này, lúc nào và ở đâu, chỉ cần tôi gọi thật to, nó sẽ chạy như bay đến cạnh. Thường thường ra công viên đi dạo với nhau, nó theo tôi, vì còn quá nhỏ nên lúc chạy vẫn loạng choạng lắc lư.
Lúc tôi bò rạp người lau sàn nhà, nó thò đầu ra khỏi hộp giấy, tôi lau đến đâu, ánh mắt nó nhìn theo đến đó. Tất nhiên phần lớn thời gian, nó vô cùng thích thú được nằm ngủ trên bụng tôi, có lẽ ở nơi đó khá ấm áp. Trò chơi thân mật mà chúng tôi hay chơi là, tôi gọi tên nó, sau đó trốn đi, nó bắt đầu tìm kiếm tôi khắp nơi, vừa rên lên ư ử ai oán.
Rất lạ đôi mắt nó, như một đứa bé. Thuần khiết, trong sáng. Lúc chúng tôi cùng nhìn nhau, tôi biết chúng tôi yêu nhau.

Một tuần sau, đột nhiên nó bệnh. Không chịu ăn thứ gì. Cứ nằm ở một góc nhà ngủ vùi.
Tôi cuống lên, gọi điện thoại cho bạn. Bạn tôi nói, cậu cho nó ăn ngon quá, chăm sóc quá kỹ lưỡng. Giống chó tạp chủng này, cứ tùy ý nuôi là được.
Nhưng tôi không thể tùy ý, tôi yêu nó như thế. Tôi bắt nó há mõm ra để đút thuốc và nước vào, vẫn mỗi ngày đi mua sữa và gan gà. Nhưng nó đã không còn chút sức sống nào. Tôi quá hoảng hốt, chỉ có thể ôm nó đến nhà bạn. Trong xe buýt trên đường đi, nó vẫn nằm trên bụng tôi, còn miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tròn đen nhánh đầy ắp bi ai.
Mẹ của bạn tôi giúp chăm sóc nó, bà cho nó uống thuốc, quấn khăn vào phía dưới cái đầu nhỏ xinh của nó. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà bạn, không dám về nhà, sợ Bé Ngoan sẽ chết. Nó đã rơi vào trạng thái mê mệt li bì. Tôi không chịu ăn cơm tối, ngồi trên nền nhà, vừa ve vuốt nó, vừa khóc mãi không ngừng.
Mẹ của bạn nói, đừng đau buồn thế. Chỉ là một con chó thôi mà. Nhưng tôi càng khóc tợn hơn nữa.

Hôm ấy tôi ngủ trên chiếc chiếu ở ban công.
Nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy, nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của Bé Ngoan. Nó bò lên vai tôi, thè chiếc lưỡi lạnh ngắt ra liếm vào tai tôi. Nó đến nói với tôi nó đã khỏe. Chúng tôi không đánh thức ai cả, trong bóng tối, ôm cơ thể nhỏ ấm nóng của nó, chúng tôi nô giỡn cười đùa với nhau. Tôi nhớ mình đã nước mắt đẫm mặt.
Đúng vào lúc ấy, tôi quyết định, tôi phải rời xa nó.

Tôi để Bé Ngoan lại nhà của bạn, kiên quyết không chịu đem nó về. Lúc xuống dưới lầu, Bé Ngoan cứ đi theo tôi đến đầu cầu thang, giương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi không ôm nó theo cùng về.
Tôi không nhìn nó. Chạy như bay ra ngoài.
Bạn tôi hỏi, cậu không cần nó nữa thật à?
Tôi nói, ừ. Tớ không chịu nổi tình cảm này, cắt đứt vẫn hơn. Vì tớ là một người dễ thất bại.

Bé Ngoan ở nhà bạn tôi một thời gian rất dài. Thỉnh thoảng tôi đến thăm nó, mang thịt bò hoặc sữa đến cho nó, nhưng rất ít khi.
Nó luôn nhận ra tôi. Quấn lấy chân tôi làm nũng, nằm vật ra chờ tôi vuốt ve bụng nó, tỏ ra rất vui sướng. Nó cứ lớn lên từng ngày, trở thành một bà mẹ bình thản, thích chạy xuống thùng rác bên dưới lầu đào bới, người ngợm bẩn thỉu. Bạn tôi vì chuyển nhà đi nên cuối cùng đã gửi nó về quê.
Bé Ngoan biến mất hoàn toàn không chút tăm tích.

Có lúc bạn vẫn cười nói với tôi, cậu thật là tàn ác, kiên quyết không chịu giữ nó lại.
Tôi nói đúng thế, tớ là người vậy đấy. Nhưng tôi không nuôi thêm một con chó nào nữa. Tôi luôn giữ tấm hình chụp chung với Bé Ngoan.
Lúc đó nó còn rất nhỏ, bò lên trên váy tôi. Tôi nhìn thấy bộ dạng cả hai đều rất vui sướng.
Chỉ có tâm tình là thương cảm vô hạn.


[trích tuyển tập truyện ngắn "THÁNG TÁM CÒN MÃI" của An Ni Bảo Bối]

1 nhận xét:

  1. Tập truyện của Anni Bảo bối là cuốn sách đầu tiên "bắt" con gái dịch để thử sức. May mắn là con gái qua được kỳ sát hạch này của mẹ :))

    Trả lờiXóa

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...