JAZZ CHIỀU
Thỉnh thoảng mình nhớ và tìm nghe những bản nhạc Jazz.
Không hiểu sao nhạc Jazz bao giờ cũng mang lại cảm giác Giáng sinh đang đến, rất
gần, bắt gặp cảm giác cô đơn ngọt ngào không thể chia sẻ cùng ai... Ngồi trong
quán vắng tai gắn headphone đong đưa theo giai điệu đôi khi không cần hiểu lời
ca, viết gì đó, lướt qua cái gì đó, chẳng cần phải biết rõ là gì, cứ thế
thôi... một cảm giác thật dễ chịu.
Có một dạo mình hay đến X. Ở đó có nhiều quán cà phê chỉ
đông khách vào buổi sáng, giờ đi làm nhiều người ghé qua ăn vội chiếc croissant
và mua ly cà phê mang đi. Sau khoảng thời gian đó quán vắng, có thể ngồi cả
ngày ở đó với máy tính và ly americano lạnh, lơ đãng theo tiếng nhạc mà phần
nhiều là jazz, thế mà vẫn làm được bao nhiêu việc... Có những bài viết khoa học,
bài báo, tản văn tùy bút được mình viết ở quán cà phê. Nhưng nhiều hơn cả là những
mẩu “ngôn tình vụn” sến súa, vì bỗng dưng nhớ một điều gì đó dễ chịu, một người
nào đó dễ thương, một kỷ niệm không để lại niềm vui... Chỉ thế thôi, nhưng viết
xong thấy nhẹ nhõm như vừa được “tẩy trần”.
Nhiều lần ngồi quán với cuốn sách mới hoặc cuốn sách yêu
thích, đọc sách trong tiếng nhạc khe khẽ như một tiếng thì thầm thân thuộc từ
nơi nào vọng về, đôi khi cảm giác như những dòng chữ đang đọc trượt khỏi đầu
óc... Vậy mà khi cần nhớ lại những dòng chữ đó hiện lên rõ ràng cứ như vừa mới đọc xong.
À, thỉnh thoảng có vài câu “gọi là thơ” cũng nảy ra từ
quán cà phê, kiểu như:
“Người đàn bà trong chiếc áo sơ mi đàn ông
Em biết không
Vẻ khêu gợi của em.
Anh không muốn ngay cả em nhìn thấy...”
Hay là:
“Mỗi khi đến nhà thờ với Chúa
Có bao giờ anh xưng tội về em?...”
Nhiều câu linh tinh như thế không ghi kịp thì quên
luôn... Thỉnh thoảng nhớ lại thấy buồn cười, “tình ơi là tình” 😊
À, bây giờ mình cũng đang
ngồi quán cà phê nghe jazz giữa hai giờ dạy chiều và
tối. Và đã đến giờ phải nhấc người lên, nhiều việc đang chờ, lúc khác tiếp tục
sến súa vậy 😊
***
Bùi Chát vẽ (2)
Chọn thứ sáu ngày 13 – được coi
là “linh” - để đến xem tranh Bùi Chát vào ngày trưng bày “thêm” sau ngày kết thúc
cuộc trưng bày cá nhân lần thứ 3 của Bùi Chát.
Tranh – tôi rất kém cỏi trong
việc “thẩm” và hiểu, chỉ có thể cảm từ... tình cảm dành cho họa sĩ - thường là
bạn bè. Bởi vậy chỉ dám đến xem tranh của bạn thân, nhận xét ngu ngơ cũng không
bị chê là dốt 😊
Vì thế, với tranh Bùi Chát tôi đã
“cảm” và đã viết một lần, và lần này nếu có nhận xét gì thì chỉ là sự (luôn) ngạc
nhiên về cách thức Bùi Chát tìm ra chất liệu mới để sáng tác! Với Bùi Chát dường
như bất cứ gì trong đời sống cũng có thể là “nguyên liệu” và đối tượng để sáng
tạo. Có một thời cả “rác” trong cuộc sống bần cùng ngột ngạt, cả “nghĩa địa” của
xã hội lạnh lẽo và hỗn độn cũng thành nguyên liệu để BC làm thơ – thơ rác, thơ
nghĩa địa!
Biết vậy mà tôi vẫn luôn giật mình bởi sự sáng tạo rất Bùi Chát khi “một
mình đi mãi trên đường dài xa vắng”. Ai thích ai ghét, ai khen ai chê, thậm chí
có người xổ toẹt cả thơ (hồi đó) và tranh (bây giờ), BC cũng không lấy đó là điều.
Bởi vì sáng tạo là thách thức chính mình. Đi một con đường khác người, dễ dàng
hay khó khăn là sự lựa chọn của mình, và bước trên con đường đó mới thực sự là
niềm vui, có thể là hạnh phúc, với Bùi Chát 😊
@ Al ảo vãi: đẹp nhưng vô hồn :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét