TRUYỆN DỊCH CỦA CON GIÁ ĐỖ MAI QUYÊN

 SỚM MUỘN GÌ EM CŨNG LÀ CỦA ANH #truyendichDoMaiQuyen

Con gái Đỗ Mai Quyên tiếp tục "sự nghiệp" dịch sách văn học của nàng, vẫn nuôi mộng tiền nhuận dịch đủ để nuôi Sam Sam - mà không đủ thì vẫn dịch vì niềm vui 🙂
Đến nay nàng đã dịch được hơn 30 bộ tiểu thuyết và nhiều truyện ngắn. MỜI CÁC BẠN ĐỌC TIỂU THUYẾT MỚI DO NÀNG DỊCH NHÉ.
# SỚM MUỘN GÌ EM CŨNG LÀ CỦA ANH
Tác giả: Quân Trạch Dã
Bác sĩ vs Biên kịch
Bạn có mong muốn có một người như thế ở bên cạnh bạn?
Anh là một bác sĩ tài năng bẩm sinh, đẹp trai khó cưỡng, đã quen với cảnh sống chết trong bệnh viện, hiểu rõ hơn ai hết về tình người ấm lạnh, nhưng lại có thể bất chấp bản thân, bị bạn kéo vào trần thế này, toàn thân ám đầy khói bụi, hỷ nộ ái ố đều từ bạn mà ra, còn nói rằng anh tình nguyện, anh vui lòng.
Mong rằng câu chuyện này sẽ khiến bạn tin rằng:
Cuộc sống này chính nhờ những khoảnh khắc nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn mà có được hơi ấm và ý nghĩa to lớn nhất.
Bắt đầu nhé các bạn 🙂


@ THÁNG TÁM CÒN MÃI #truyendichDoMaiQuyen

Đây cũng là cuốn sách con gái dịch NĂM 2009 - KHI CON MỚI 23 TUỔI - và mẹ ưng ý nhất, sau đó là những tiểu thuyết và truyện ngắn khác... Mẹ cũng đã giúp con tìm nơi xuất bản cuốn này nhưng thật khó. Gửi NXB Phụ Nữ khi cô Phượng - bây giờ là GĐ NXB - còn là người biên tập, nhưng không sao liên hệ mua được bản quyền để in. Hơi tiếc, vì đây là một quyển sách hay và hữu ich, không chỉ cho người trẻ mà cho cả những người già như mẹ, dù sách của người trẻ viết và viết về người trẻ, và cũng do một người lúc đó còn "nhí" đã liều mạng dịch
❤
p/s. Nhiều truyện trong tập này con gái post lên bị copy lại và lấy tên người khác dịch. Khi nhận ra điều đó, con gái hơi buồn, nhưng rồi... Kệ thôi mẹ ạ! Truyện hay nhiều người đọc càng tốt 🙂
@ THÁNG TÁM CÒN MÃI. ANNI BẢO BỐI. NỖI CÔ ĐƠN Ứ ĐỌNG...
Năm 2009...
Đó là lần thứ hai, sau khi tôi dịch xong "Sẽ có một thiên thần thay anh yêu em" của Minh Hiểu Khê. Được sự động viên của Mẹ và bác Cao Tự Thanh, tôi bắt tay vào dịch "Tháng Tám còn mãi" của An Ni Bảo Bối.
Cũng nghĩ, có khi nào tác phẩm này quá sức của mình? Bởi, từ trước tới nay, đọc truyện của An Ni Bảo Bối, cảm thấy luôn có một áp lực đè nặng, bức bối, khó thở. Văn An Ni không như một dòng sông, mà giống một con suối, có đá ngầm, không suôn sẻ, nghẽn dòng... Đó là tâm trạng một cô gái thành thị, nhưng cô đơn ngay giữa chốn đông người.
Dịch văn An Ni phải cảm. Chứ không chỉ phụ thuộc vào trình độ.
Tôi dịch miệt mài, hết 3 tháng ròng rã, chỉ để xong một quyển dày có 188 trang khổ nhỏ. Nhưng nó rút cạn sức lực của tôi. Bởi thế, hoàn thành xong, tôi cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Tôi tin mình đã làm hết sức. Và cho tới giờ, khi đọc lại, dù 5 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn hài lòng về văn phong dịch của mình hơn thảy những quyển ngôn tình khác mình đã dịch.
Bởi, tôi cảm thấy mùi vị cô đơn trong đó.
Nhưng tác phẩm quả có số phận long đong. Liên lạc tác quyền không được. Đưa cho 2 công ty, cả 2 đều không mua được bản quyền. Nhưng tôi cũng không buồn. Dù cho không được xuất bản thì đã sao. Nó vẫn là cuốn mà tôi ưng ý nhất. Tôi cất lại, làm kỷ niệm, cho tâm huyết mình đã bỏ ra cho "đứa con" này.
Cô độc, là khi bạn chỉ có một mình.
Cô đơn, là ngay cả khi bạn ở giữa chốn đông người, nhiều bạn bè, bạn vẫn thấy lạc lõng như chỉ có một mình.
Bởi những người cô đơn, luôn tìm kiếm cho mình cảm giác an toàn. Nhưng thật khó biết bao!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...