- Thưa Tiến sĩ, người ta thường nhắc đến
bản sắc của một đô thị. Bản sắc này làm nên đặc trưng, không trộn lẫn của
chính đô thị đó. Vậy bản sắc đó bao gồm những gì nếu không có di sản?
Bản sắc của các đô thị bao gồm nhiều yếu tố, trong đó di sản (vật thể và
phi vật thể) là quan trọng nhất như những ADN xác lập đô thị đó là chính nó chứ
không phải đô thị khác. Mất di sản các đô thị sẽ trở thành những bản sao của
nhau vì những yếu tố khác không thể hiện quá trình lịch sử, văn hóa riêng biệt.
Do đó diện mạo, cốt cách của đô thị bị xóa nhòa cả ở khía cạnh vật chất và tinh
thần.
Mất di sản thì đô thị không còn bản sắc.
- Ở khía cạnh kinh tế, như góc nhìn hiện nay, người quy hoạch đô thị tại Việt Nam cho rằng, những giá trị của di sản không đủ mang lại nguồn lợi kinh tế, đáp ứng sự phát triển nhanh mạnh của thành phố trong quá trình hội nhập. Chị nghĩ như thế nào trước quan điểm này
Tôi không cho rằng những người làm quy hoạch đô thị
tử tế lại có quan điểm như vậy. Khoa học quy hoạch không thể chỉ phục vụ mục
đích kinh tế trước mắt mà quan trọng hơn, phục vụ đời sống xã hội lâu dài.Quy hoạch đô thị chính là giải bài toán “bảo tồn
và phát triển”, là tìm ra phương thức tốt nhất để tránh xung đột giữa bảo tồn
văn hóa và phát triển kinh tế. “Kinh tế di sản” là phương thức phù hợp mà quy
hoạch đô thị nhiều nước đã ứng dụng thành công.
3. Việc quy hoạch không đúng cách
di sản và đô thị sẽ để lại những hậu quả như thế nào đối với sự phát triển của
đô thị cũng như người dân?
Từ góc độ văn hóa thì hậu quả là sự hủy hoại lịch sử đô thị, thể hiện tâm
thức coi thường những lớp người đã xây dựng và phát triển đô thị. Do đó không lạ
nếu thế hệ sau tiếp tục phá hủy những gì hôm nay đang làm. Đó không phải là
“phát triển” chứ chưa nói đến “phát triển bền vững”.
Người dân sống ở đô thị cần có những ký ức chung để cố kết tạo nên cộng đồng
có bản sắc và có ý thức bảo vệ đô thị. Mất di sản là cắt đứt ký ức và sự cố kết
cộng đồng. Đó là một hình thức “đồng hóa” văn hóa vì xóa bỏ sự đa dạng văn hóa.
4. Chúng ta nói nhiều đến giải
pháp. Thế nhưng, mỗi lần một di sản/ thành phố đưa vào quy hoạch, mới vỡ lẽ,
hóa ra bấy lâu nay di sản đó thoi thóp nằm chờ, chưa nhận được sự quan tâm đúng
mức, như trường hợp của khu di chỉ Vườn Chuối tại Hà Nội hay việc quy hoạch lại
trung tâm thành phố Đà Lạt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vấn đề này được
dấy lên trong dư luận. Tại sao lại như vậy?
Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng theo tôi là vì vấn đề mấu chốt “đô thị và
di sản đô thị của ai? Là nguồn vốn xã hội lâu dài của cộng đồng hay là lợi nhuận
trước mắt của một thế hệ/một nhiệm kỳ?” chưa bao giờ được những người có trách
nhiệm nghiêm túc đặt ra và thực tâm tìm câu trả lời.
Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!
Hoàng Linh Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét