Nguyễn Thị Hậu
Người dân nước Anh
tưởng niệm 39 người Việt chết trong xe container đông lạnh khi nhập cư lậu, cảnh
sát Anh dành một phút mặc niệm những người xấu số chết xa quê hương, những hành
xử ấy là lòng nhân ái trước cái chết của con người - bất kể quốc tịch và nguyên
do; hành xử ấy vì - như biểu ngữ của họ chỉ ra – đừng lên án người nhập lậu mà
hãy nhìn thấy căn nguyên của việc này! Tức là phải thấy nguyên nhân là từ quốc
gia đã để xảy ra tình trạng nhiều người phải ra đi tìm cách nhập cư lậu vào nước
khác. Chính vì quan niệm như vậy nên những người đã chết vì chính sự phạm pháp
của mình vẫn được nơi mà lẽ ra phải trừng phạt họ - đối xử tử tế và thương xót.
Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến nhiều người tìm đến vùng
đất – nơi họ dù thế nào đi nữa - vẫn nhận được lòng trắc ẩn từ đồng loại.
Mọi người đều có
quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Đúng thôi, nếu có
quyền lựa chọn những khả năng ngang nhau. Còn giữa một bên là đói nghèo và bên kia
“có khả năng giàu có”, chắc chắn nhiều người sẽ chọn tia sáng dù mong manh còn
hơn chịu sống mòn trong đêm tối. Một vài người “tham, liều” thì còn nói là do bản
thân họ, nhưng hiện tượng này phổ biến ở nhiều làng quê, công khai, đến mức coi
cái chết thảm chỉ là “không may”, thì rõ ràng nó không còn là chuyện của vài
gia đình mà đó là chuyện của xã hội, của quốc gia. Trách nhiệm của nhà nước chính
là ở đấy!
Trách người dân
tham, liều thì cứ nhìn quan chức các cấp xem có tham có liều không? Quan chức luôn
tìm cơ hội đục khoét tham nhũng hối lộ để giàu có mà “đi nhờ” và trốn ra nước
ngoài, cho con cái du học, đầu tư rồi làm thẻ xanh cho cả nhà. Quan chức bất chấp
luật pháp coi tài sản tiền bạc tài nguyên quốc gia như “của chùa” để tha hồ “của
chung ai đã vẫy vùng thành riêng”. Những người dân khi buộc phải phạm pháp thì họ
đã đánh đổi nhân phẩm nhưng quan chức tham nhũng thì đã đánh mất nhân phẩm.
Tôi chẳng hy vọng nhà
nước VN có hình thức nào để tưởng niệm 39 người chết xa quê hương, vì bao tai nạn
thảm khốc trong nước, như hồi sập cầu Cần Thơ hàng trăm ngươi chết còn không có
tưởng niêm quốc tang gì nữa là... Một lời xin lỗi với nhân dân vì đã để xảy ra những
thảm cảnh có lẽ là quá xa xỉ đối với những người, những cơ quan có trách nhiệm.
Trước những cái chết
còn quá trẻ, chỉ mong các bậc cha mẹ và gia đình khác, sau thảm cảnh này xin đừng
vì giấc mơ giàu có nhanh chóng, đừng buộc cho con cái chữ hiếu phải trả bằng tiền
bạc vật chất... mà để con cái vượt biên mạo hiểm sống chết cận kề, chưa kể bao
hiểm nguy trong cuộc sống chui lủi, phạm pháp nơi đất khách. Xưa có chuyện “Ăn
khế trả vàng” trong đó cây khế là một cơ hội để đổi đời. Nhưng xin đừng ảo tưởng
việc đó dễ dàng mà bay ra đảo xa lấy vàng bạc. Cái chết của người anh trong
chuyện cổ tích này mới là điều mà ông bà xưa muốn nhắn gửi lại, nhưng tiếc thay
người đời sau chỉ thấy “túi ba gang” đầy vàng của người em mà quên rằng cũng như
người anh, mấy ai bằng lòng với túi ba gang để rồi chết thảm.
Thiên đường không
thể bắt đầu từ cái túi ba gang đầy may rủi mà “may mắn” chỉ là cuộc sống khốn
khó nơi đất khách còn sự rủi ro là tính mạng con người và số phận cả gia đình.
“Quê hương là chùm
khế ngọt”, cây khế phải được tươi tốt nhờ đất đai màu mỡ, nhờ sự vun trồng của
con người. Giữ gìn và chăm lo cho mảnh đất ấy ngày càng màu mỡ, không cho lũ diều
quạ đến phá hoại cây trồng trước hết là trách nhiệm của nhà nước, sau mới là của
mỗi người dân có công vun xới bắt sâu... Khi những cây khế trĩu nặng những chùm
quả vàng trái ngọc thì không còn ai phải liều mình theo lũ quạ diều vượt biển đến
nơi xa mưu cầumột “thiên đường mong manh”.
Sài Gòn 4.11.2019
Bạn giỏi nhỉ! Tôi quên hết các cách đăng bài lên trên này rồi! Hic!
Trả lờiXóa