ĐI QUA MÙA ĐÔNG


“Ngòai phố mùa đông

đôi môi em là đốm lửa hồng…”

Năm ấy ra Hà Nội không ngờ cô lại có những ngày đầu đông đẹp đến thế! Tối đầu tiên trời se lạnh, anh gọi cho cô và bảo rằng, trong một đêm Hà Nội đẹp thế này mà ngồi nhà thì thật phí! Rồi hai đứa đi uống cà phê. Quán vắng, chỉ có anh và cô, và một đôi người yêu (chắc vậy) ngồi đến khi quán đóng cửa…Bao nhiêu điều định nói với nhau bỗng đi đâu mất, hai người mải mê chuyện trò về không gian cộng cảm của bếp lửa. Chợt nhớ ra, cô kể anh nghe về dã quỳ vàng rực Đà Lạt ngày đầu đông. Ánh mắt anh nhìn cô thật lạ, rồi anh hẹn sẽ đưa cô lên Ba Vì xem dã quỳ nở giữa mùa hè…

Hôm sau, chiều muộn, họ lên quán càphê cheo leo trên mấy tầng gác một ngôi nhà gần Hồ Gươm lộng gíó! Ngồi đó nhìn xuống Tháp Ruà đèn giăng mờ trong sương mù đầu đông, cô kể cho anh nghe về tuổi thơ êm đềm đã trôi qua, về đêm cuối thu Hà Nội ngợp hương hoa sữa, cô chia xa tuổi thơ bằng cái nắm tay vụng về lần đầu tiên của người bạn trai cùng lớp. Đêm, gió mùa Đông Bắc về. Trong căn phòng khách sạn xa lạ, lạnh và buồn kinh khủng, cô một mình ra quán, chợt nhớ quay quắt ly càphê không đường của anh! Biết anh cũng đang một mình trên phố… Ừ, một mình đâu có nghĩa là cô đơn…

Tối cuối cùng ngồi trong quán cà phê với bạn bè, cô chỉ im lặng nghe mọi người trò chuyện.“ Đã có ai nói với em rằng em có một nụ cười trẻ thơ chưa?”… Đêm Hà Nội mưa phùn thật lạnh, cô bỗng thấy ấm áp đến mềm lòng khi anh hỏi vậy. Chợt nhận ra những lúc ở bên nhau sao cô thấy mình nhỏ bé và vụng dại đến thế …

Hôm cô rời Hà Nội, trời đã hửng lên sau mấy ngày mưa phùn gió bấc. Trên đường ra sân bay, cô thầm mong phép lạ sẽ mang đến một người đưa tiễn… Đã bao lần một mình trở về Hà Nội rồi cô đơn quay lại Sài Gòn, cô không thích những cuộc tiễn đưa như là thủ tục, càng sợ hơn một sự lưu luyến ngắn ngủi nào đó. Vì thế cô luôn cố gắng để có thể ra đi một cách nhẹ nhõm dù Hà Nội luôn có bao điều quyến rũ, bao ánh mắt làm xao động trái tim! Nhưng riêng lần này thèm quá một lời chia tay ngập ngừng để mà tự hứa, sẽ sớm gặp lại nhau…

Sài Gòn đón cô bằng nắng, bằng gió, bằng nhịp sống quay cuồng. Công việc ngập đầu và các mối quan hệ lại như nắng như gió, nhưng nỗi nhớ Hà Nội đầu đông vẫn vây quanh như mưa bụi như tơ giăng, để rồi thỉnh thoảng giật mình thảng thốt Hà Nội bây giờ còn mưa?... Có những chiều Sài Gòn nắng vàng như lụa, không dám cà phê một mình, cũng chẳng thể ngồi đâu đó với bạn bè, cô lang thang trên phố với những ý nghĩ không đầu không cuối. Nhớ những lần cùng anh ngồi quán nhâm nhi ly cà phê không đường, tận hưởng dư vị ngọt ngào của tận cùng vị đắng cà phê. Thời gian cứ trôi qua… cô và anh đã không đủ can đảm cùng nhau uống ly cà phê không đường của cuộc sống… Ngày đã đi qua nhau họ mới hiểu, tận cùng tình yêu ngọt ngào là vị đắng cô đơn. Nhưng thà như thế, còn hơn một lúc nào bỗng nhận ra cuộc đời mình đã trôi qua đơn điệu và nghèo nàn biết mấy!

Đã bao mùa nắng bao mùa mưa… Một ngày bỗng nhận tin nhắn từ người thân quen ngày nào Em sao rồivẫn hay uống cà phê không đường chứ…? Một chút xao động, có gì đó thoáng qua trái tim như là nhói đau... nhưng rồi cô mỉm cười bình yên, Dạ, vẫn cà phê không đường, nhưng chỉ uống ở Sài Gòn thôi anh ạ…

Nhận xét

  1. @ A. Thụy: "lâu lắm rồi anh ko đến chơi..." :)

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM