Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014

Vụn vặt đời thường (57)

@ Trong đám đông, có người nói để nghe người khác nói lại với mình, có người nói để "bắt" người khác nghe mình, hoặc có người nói chỉ để nghe chính mình 
Công nhận, ngồi với người mà mình chỉ được/phải nghe, mệt thiệt.
Cho nên, ngay cả khi lên lớp cũng đừng "điện thoại một chiều", mình vẫn luôn tự cảnh giác như thế  
Dân chủ, không chỉ là để cho người khác nói - mà còn phải biết nghe người khác nói!

Không còn khả năng biết nghe thì đừng nói chuyện dân chủ!

@ Thu Cúc Sài Gòn và Oải hương  của mùa hè nước Pháp







@ Nhiều điều Thầy viết từ năm 2001 về "viễn cảnh KCH VN" đến nay vẫn là viễn cảnh!






Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014

THƯ CÁM ƠN (v/v bảo tồn thương xá TAX


Trước tiên, chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị và các bạn, những người đã
ký tên ủng hộ bản kiến nghị của Tổng lãnh sự danh dự Phần Lan về việc bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử của thương xá Tax để gởi đến UBND TP.HCM
Hôm nay, 16/10/2014, sau 10 ngày kể từ khi chúng tôi phát động kí tên đã có 3483 người tham gia và con số này vẫn còn tiếp tục tăng. Những người tham gia ký tên đến từ rất nhiều ngành nghề, học vị, học hàm trong xã hội:
Sinh viên 703 người
Nhân viên văn phòng 341 người
Kiến trúc sư 144 người
Kĩ sư 122 người
Giáo viên 89 người
Công nhân viên 53 người
Nội trợ 56 người
Nông dân 5 người
Nhiếp ảnh gia 13 người
Nhà báo, phóng viên 40 người
Giáo sư 5 người
Tiến sĩ 13 người
Bác sĩ 24 người
Luật sư 20 người
...
Và còn nhiều ngành nghề khác.
Đây quả thật là một tín hiệu đáng mừng vì vẫn còn rất nhiều người yêu quí lịch sử, văn hóa của Sài Gòn nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung.
Việc làm của mỗi người tuy nhỏ nhưng đã góp phần nhóm lên ngọn lửa lớn trong việc thể hiện ý thức và hành động góp phần bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.
Chúng ta đã làm tốt và làm hết sức mình trong khả năng cho phép.
Chúng tôi xin thông báo là sẽ tạm thời đóng bản kí tên và hy vọng sẽ sớm nhận được phản hồi chính thức từ phía các cơ quan chức năng trong việc bảo tồn thương xá Tax
Một lần nữa, đại diện nhóm, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi.

Thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Linh tinh lang tang (89) - MÙA THU


Bạn nhắn, bên này trời chưa lạnh nhưng lá vàng đã bắt đầu rụng. Thu rồi đấy. Sao chưa lần nào mình gặp nhau vào mùa thu?
Những hình ảnh mùa thu vàng, lá phong đỏ ngập tràn trên mạng. Tưởng rằng khi nhìn thấy cảnh tượng quyến rũ đó quá nhiều thì trái tim sẽ bớt xao xuyến. Nhưng không, khung cảnh ấy càng làm ta thấy sẽ là cô đơn nếu chỉ có một mình nơi ấy, càng rất cô đơn nếu phải chia tay một người thân yêu trong sắc trời xanh đến thế và lá vàng ngập tràn lối đi như thế…
Mùa thu, như người ta mặc định, là mùa chia ly. Mình hay đi xa vào mùa thu nhưng chưa lần nào phải chia tay với ai đó, có chăng chỉ là chia tay với mùa hè như chia tay quá khứ của mình - vừa – mới – đi – qua.
Ở tuổi chúng ta mùa hè không trở lại nữa.
Cũng may, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau vào mùa thu…
10.2014

Thứ Hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014

Vụn vặt đời thường (56)

@ NGẬM TĂM

Hôm qua ngồi nhậu với anh Đỗ Phấn, Lê Anh Hoài Đinh Hương Meo Mèo... nhân nói chuyện món ăn và cách ăn của HN, mình bảo:
- Sao giờ ra đường thấy lắm ông ngậm tăm thế, trông bảnh bao sáng sủa mà miệng cứ nhá nhá cây tăm, đèn đỏ dừng xe còn thò tay cầm tăm xỉa xỉa chọc chọc lại quẹt quẹt vào răng rồi mới phun phèo ra đường! Sợ thế không biết!
Bác Đỗ Phấn tủm tỉm kể: 
- Có lần đi từ HN lên Bắc Cạn, giữa đường cậu lái xe hỏi có dừng lại nghỉ uống nước không? Mình bảo "dừng lại đi, cho mày thay cái tăm, chứ mày ngậm từ HN đến đây không khéo nó thành măng rồi 
Nghe đến đây mình bảo: thôi xong, từ giờ em hết dám ăn măng :(



Hôm nay mới gặp được những nhà văn mà mình thích đọc tác phẩm của họ. Mỗi người mỗi kiểu viết nhưng đều viết về Hà Nội rất hay. Riêng Lê Minh Hà, mình gọi chị là "người viết vọng về HN" :)
Từ trái qua là các nhà văn : Trương Quý, Nguyễn Ngọc Tiến, Đỗ Phấn, Lê Minh Hà, Nguyễn Việt Hà




@ "Hai người đàn bà trong quán cà phê" (1919) - Ernst Kirchner
Mỗi ngày xem trang Viet-studies, đầu tiên được xem tranh đẹp, sau được nghe nhạc hay, và sau nữa đọc được nhiều điều thú vị 
Ngắm bức tranh này mà xem, giống "buổi trưa trong quán cà phê" của tui ghê á 
Thích

@ Quay xong chương trình GĐTH (số tháng 11/2014) lúc 1g. Hai giai trẻ đòi đưa về tận nhà. Mình cảm động "thôi chị về 1 mình được mà, đi taxi chứ có phải xe máy đâu...". Giai lạnh lùng đáp: "đâu ai lo cho bà mà lo nhỡ anh tài taxi bị làm sao!"

Hóa ra mềnh cũng còn gây nguy hiểm được cơ đấy 

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014

ĐỖ PHẤN – DẰNG DẶC TRIỀN KÝ ỨC


Nguyễn Thị Hậu
Nếu như trong âm nhạc những bài hát về Hà Nội không bao giờ vắng mặt trong các giai đoạn lịch sử và đã tạo được dấu ấn riêng “bài ca Hà Nội” thì trong văn học, một thời gian dài thập kỷ 1960 – 1990 tác phẩm về đời sống đô thị Hà Nội khá thưa thớt. Phải từ khoảng đầu những năm 2000 đến nay có thể nói dòng văn học về “thị dân Hà Nội” mới tái xuất sau những tác phẩm nổi tiếng trước năm 1954. Diện mạo của Hà Nội và “người Hà Nội” nửa thế kỷ qua hiện ra như những nét chấm phá hay như bức tranh toàn cảnh, đậm nhạt mảng màu hay sắc sảo ký họa trong từng tác phẩm của Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trương Quý, Lê Minh Hà, Đỗ Phấn…
Với tôi, một người đã có trọn tuổi thơ ở Hà Nội nhưng đã sống xa Hà Nội gần 40 năm, tác phẩm của họa sĩ, nhà văn Đỗ Phấn dù là tiểu thuyết, truyện ngắn hay tản văn thực sự là những triền ký ức dằng dặc khôn nguôi… Đời sống đô thị Hà Nội được ông khai thác ở hầu hết các tác phẩm, nhất là trong bộ sách 5 cuốn mà Nhà xuất bản Trẻ phát hành gần đây.

Không gian Hà Nội trong tác phẩm của Đỗ Phấn chủ yếu là những con đường những ngôi nhà thuộc khu “phố cũ”, như trải theo tuyến đường tàu điện leng keng từ chợ Mơ qua chợ Hôm, đến Bờ Hồ rồi sang chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, ta chỉ thấy thấp thoáng khu phố “Tây” với biệt thự bình lặng sau hàng rào, hàng cây xanh cao vút trên vỉa hè rộng rãi, lướt qua khu phố cổ nhộn nhịp cửa hàng buôn bán chật chội nhà cửa mà vẫn cố giữ vẻ phong lưu. Nhưng không gian Hà Nội của Đỗ Phấn phần nhiều là hai bên bờ sông Hồng. “Thành phố hai bên bờ sông đã hòa làm một. Những tụ điểm ăn chơi thâu đêm suốt sáng đã tìm sang bờ bên kia tản mát vào các xóm làng. Những gánh gồng lam lũ nhếch nhác đã tràn sang bờ bên này len lỏi vào mọi ngóc ngách phố phường…”. Dù nội đô hay ngoại thành, Hà Nội của Đỗ Phấn vẫn là một Hà Nội cũ, tù túng, có phần nhếch nhác nhưng vẫn còn gì đó nền nếp chỉn chu. Đôi lúc , đọc Đỗ Phấn tôi thấy không gian Hà Nội chỉ như một cây cầu Long Biên giả nua cũ kỹ nhưng mặt cầu thân cầu đầy dấu vết hư hỏng chắp vá, chật chội chen chúc các loại phương tiện giao thông thô sơ và hiện đại, dưới kia sông Hồng cũng cạn dòng trơ những bãi bồi… Vậy mà nói đến Hà Nội ai cũng nhớ cái dáng dấp thanh tao, duyên dáng nhẹ nhõm của cây cầu trên trăm năm tuổi…

Thời gian Hà Nội trong những câu chuyện của Đỗ Phấn là giai đoạn Hà Nội đang phân vân, dung dằng, có lúc vật vã chuyển từ đô thị cổ mang dáng dấp của “một cái làng lớn” sang đô thị hiện đại với cuộc sống không từ từ như vòng quay xe đạp mà hối hả xe máy thậm chí xe hơi. Giao thời cũ nhiều mới ít, cũ tràn lan mà mới đã lóe lên… Thời gian Hà Nội qua Đỗ Phấn cũng giống hệt như những nhân vật chính của ông: người đàn ông trung niên, chưa đủ già để chiêm nghiệm, vẫn muốn thay đổi dáng vẻ bề ngoài từ trang phục đến lời ăn tiếng nói, nhưng cũng không còn trẻ trung để có thể thoải mái vứt bỏ bộ quần áo đang mặc vì không còn hợp mode hay dùng ngôn ngữ tuổi teen một cách tự nhiên… Thời gian Hà Nội qua Đỗ Phấn thậm chí uể oải cả trong những cuộc làm tình nóng bỏng. Thời gian trong cảm thức của những nhân vật của Đỗ Phấn dường như không phù hợp với thời gian vật chất của một Hà Nội có vẻ ngoài ngày càng trở nên xa và lạ với chính “người Hà Nội”.

Xuyên qua không – thời gian đó là người Hà Nội mà tác giả vẽ nên, những gương mặt đàn ông đàn bà, trẻ già đủ mọi nghề nghiệp… Diện mạo tính cách từng người cụ thể nhưng vẫn nhòe vào đám đông, có cảm giác như ở câu chuyện nào tác giả cũng luôn băn khoăn “những con người làm nên cuộc sống và bộ mặt phố phường. Họ là ai thế nhỉ???”. Những người đàn bà trong câu chuyện của Đỗ Phấn ở lứa tuổi nào cũng nồng nhiệt yêu và dịu dàng dâng hiến… Thường thấy trong tiểu thuyết của Đỗ Phấn một “người đàn bà đẹp” chấp nhận mối tình nửa vời , quyết định rồi chủ động có con với người mình yêu và lẳng lặng ra đi, tác giả nhìn theo họ như một giấc mơ và có phần lý tưởng thoát khỏi cuộc sống toan tính chi ly hàng ngày. “Vắng mặt”, “Gần như là sống”, “Chảy qua bóng tối”… không chỉ là tựa sách mà còn là số phận nhiều – người – Hà – Nội.

“Dằng dặc triền sông mưa” là cuốn tiểu thuyết của Đỗ Phấn viết cho những người cùng thế hệ từng có tuổi thơ ở Hà Nội. Ký ức, không, là nỗi nhớ trỗi dậy cồn cào qua từng trang văn đẹp và buồn như tranh Bùi Xuân Phái. Đỗ Phấn cho tôi nhớ về một Hà Nội của những cậu bạn trai cùng tuổi, luôn có cái vẻ ngơ ngác, chậm khôn hơn các cô bạn gái cùng lứa. Những cậu trai này hồn nhiên, chất “Hà Nội” ở họ trong trẻo tinh khôi hơn các bạn gái sớm khôn sớm biết điệu vì ý thức được vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình. Với tôi, “con giai phố cổ” giữ được chất “Hà Nội” lâu hơn, đậm đặc hơn, chính vì họ không ý thức được rằng họ là “người Hà Nội”. ĐÂY LÀ CUỐN SÁCH MỚI ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG CỦA HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI CHO TÁC PHẨM VĂN XUỐI NĂM 2014.

Trong cuốn tiểu thuyết “Vắng mặt” có chi tiết rất thú vị, một gia đình tản cư mang theo cái tủ chè lâu đời. Cũng chẳng biết để làm gì nhưng dù khổ sở đến mấy cũng cố gánh gồng mang theo… Đến nỗi cậu bé con phải nghĩ, cái tủ chè chẳng có chức năng gì ngoài mỗi việc chứng tỏ gia đình mình thuộc đẳng cấp “có tủ chè”. Sự tự trào hóm hỉnh nhưng nói được chính xác phong vị của nhiều “người Hà Nội”.

Có lần tôi hỏi Đỗ Phấn, vì sao vài năm gần đây anh dồn dập cho ra đời nhiều tác phẩm văn học như vậy? Còn hội họa, thời gian và tâm sức nào anh dành cho nó? Đỗ Phấn trả lời: Cứ mỗi lần triển lãm tranh là một lần anh “mất đi” nhiều tác phẩm của mình. Sự trống rỗng như khi mất một đứa con, một người yêu, một tri kỷ làm anh phải viết để dịu lại… Những ghi chép, viết ngắn như những bức phác họa, ký họa để anh dựng nên bức tranh Hà Nội từ nhiều góc nhìn khác nhau trong những cuốn tiểu thuyết của mình.

Vì vậy, đọc sách của Đỗ Phấn cũng giống như xem tranh. Cùng chất liệu cùng bút pháp mà vẫn phải lúc nhìn “cận cảnh” lúc lại phải lùi xa, khi nheo mắt chăm chú khi mở to mắt bao quát cả bức tranh. Và cũng như hội họa, tác phẩm của Đỗ Phấn mang lại nhiều cảm xúc hơn là nội dung câu chuyện, bởi nó làm người đọc trở về với dằng dặc triền ký ức của tác giả, và của cả một thế hệ…

Hà Nội 30/9/2014
(Bài trên BÁO VĂN NGHỆ ngày 8/10/2014)