https://tuoitre.vn/thuong-nho-nhung-hang-cay-20240512091631695.htm
Nguyễn Thị Hậu
Những ngày này ở TP.HCM và nhiều nơi khác, có những con đường với hàng cây cao lớn bị tỉa cành chặt nhánh vì sắp vào mùa
mưa, một số đường có cây xanh bị chặt từ lâu để làm hạ tầng nhưng đến nay vẫn
chưa trồng lại, hoặc cây mới trồng còn quá nhỏ đang héo hắt trong mùa nắng. Giữa
những ngày nắng nóng này, những tin tức về chặt tỉa nhưng làm cây xanh trụi lủi
hay hàng trăm cây xanh sắp bị chặt hạ
để làm hạ
tầng khiến tôi và nhiều người
khác vô cùng tiếc nuối.
Ở đô thị, cây xanh gắn liền với các tuyến đường tạo ra mảng xanh để cân bằng cảnh quan với những khối gạch
đá bê tông kính thép, điều hòa không khí tạo sự trong lành và tươi mát cho
không gian hạn hẹp của đô thị. Sự sinh động muôn màu sắc hình dáng của cây xanh
tạo nên vẻ đẹp tự nhiên mà không bàn tay con người nào có thể làm được. Một đô
thị không thể thiếu cây xanh, công
viên, thiếu những hàng cây cổ thụ với mùa đâm chồi nảy lộc, mùa lá bay như níu
bước chân người.
Tôi
cứ hay lần dở những tài liệu về cây xanh theo chiều
dài lịch sử
đô thị. Hơn trăm năm trước Sài
Gòn rất đẹp vì “đường phố rợp bóng cây, tất cả như chìm ngập trong một đại
dương xanh. Nhìn từ trên cao xuống, từ chòi quan sát trên nóc một con tàu hoặc
từ các tháp của nhà thờ, Sài Gòn hiện ra như một công viên rộng lớn”. Trong thời
kỳ đầu tiên quy hoạch và xây dựng đô thị thì “phần lớn cây trồng đều được Sở Cầu
đường lấy từ vườn ươm trong vườn Bách thảo” tạo nên hệ thống cây xanh đường phố mà đến nay vài con
đường còn những hàng cây cổ thụ cao vút.
Thành phố càng phát triển, dân số càng tăng lên thì đúng
ra diện tích cây xanh càng phải tăng gấp nhiều lần. Tuy nhiên số lượng mảng xanh và không gian chung đang dần
bị thu hẹp trước sự “bành trướng” của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và đô thị
mới. Chỉ xét riêng về mật độ cây xanh, trung bình người dân ở các thành phố lớn
như TP.HCM
hay Hà Nội được thụ hưởng diện tích mảng xanh còn thấp hơn
so với chỉ tiêu quy hoạch và với tiêu chí 9m2 cây xanh/người mà theo
WHO là cần thiết để được sống khoẻ mạnh và cân bằng.
Và cứ trước mùa mưa là cây bị chặt cành mé nhánh đế trơ
trụi, dù qua mùa nắng gắt cây chưa kịp phát triển tán lá, tầng nước ngầm chưa đủ
cung cấp cho bộ rễ hồi phục. Trong khi đó việc trồng cây xanh không đủ đền bù
cho nhiều cây xanh lâu năm bị chặt hạ để xây dựng hạ tầng giao thông.
Tôi cứ tiếc ngẩn ngơ những hàng cổ thụ ở đường Tôn Đức Thắng cao vút và xanh um
trước đây. Khi hàng cây bị chặt để nhường chỗ làm đường kết nối cầu Ba Son, đã
có những lời hứa về việc trồng lại cây xanh. Nhưng cho đến nay, cây trồng lại
thưa thớt và không lớn nổi, con đường vẫn nắng chang chang…
Tại các thành phố, hàng ngày cây xanh cần được chăm sóc
theo đặc điểm của từng loại, khi cây “bị bệnh” thì chữa trị ngay. Cũng như các di
tích kiến trúc cần được kiểm tra theo dõi, sửa chữa thường xuyên, phải trùng tu
ngay nếu hư hỏng... Ngay cả việc xây dựng một công trình mới nếu liên quan đến
số phận của nhiều cây xanh cũng cần cân nhắc, một mức độ nào đó phải được xem
xét như phải di dời một tòa nhà cổ nhường chỗ cho công trình hiện đại, vì hiện
nay cây xanh ở đô thị cũng được coi là một loại “cổ tích”. Một đô thị hiện đại
văn minh không thể vắng thiên nhiên và di sản mà cây xanh lại đồng thời có cả
hai đặc tính đó.
Thời
gian sắp tới ở TP.HCM và nhiều đô thị khác sẽ xây dựng nhiều trục giao thông mới.
Bộ mặt giao thông đô thị cần phải khởi sắc và phát triển, nhưng điều đó không
có nghĩa là đi liền với việc đốn đi những hàng cây xanh. Những con đường và
công trình hạ tầng luôn có tuổi vì không tồn tại lâu dài, nhưng những hàng cổ
thụ thì không có tuổi, vẫn tồn tại mãi. Aai ai cũng tiếc khi đốn hạ cây xanh
thì hãy tìm những giải pháp thay thế để duy trì những hàng cây, góp phần tạo ra
TP xanh có môi trường sống xanh và sạch cho con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét