CHỬI MẤT GÀ


Hồi còn nhỏ khi sơ tán về nông thôn, tui vô cùng ngưỡng mộ những người đàn bà nhà quê khi họ ... chửi nhau. Ngưỡng mộ thật sự, vì họ chửi hay lắm! Hay nhất trong các bài chửi là bài chửi mất gà "con gà ở nhà bà nó là công là phượng, nó về nhà mày nó là con diều con quạ, nó mổ lòi mắt cắt đứt lưỡi đứa nào bắt nó... tiên sư cha đứa nào bắt mất con gà mái tơ nhà bà....". Ôi trời, hùng hồn lắm, lên bổng xuống trầm, khoan nhặt nhịp nhàng có vần có điệu lắm... và không hề mệt mỏi, dù chửi cả ngày, khản tiếng hết hơi, thì "hôm nay bà mệt rồi, bà nghỉ mai bà chửi tiếp"... hehe, nghe cứ như chương trình ca nhạc theo yêu cầu hẹn ngày tái ngộ quý thính giả!

Mà lạ nhất là toàn chửi bóng chửi gió, dù có quay mặt về nhà lão hàng xóm hay đi đến ngõ nhà một ̃ con mẹ ghê gớm nào đó mà "bà biết đứa nào đã ăn thịt con gà nhà bà", thì cũng chả bao giờ có câu nào chửi đích danh thằng A con B cả. Toàn là lôi tam tứ đại thằng nào con nào bắt gà của bà ra mà chửi! Ví mà lão hàng xóm thấy gai mằt điếc tai quá chịu ko nổi mặt đằng đằng sát khi xông ra thì bà sẽ bảo: bà có nói động đến tên mày không, việc gì đến mày mà mày động lòng?!

Lúc đó tui cứ ngạc nhiên, sao biết đứa lấy gà không chửi thằng mà lại phải lôi ông cha cụ kỵ nhà nó ra mà chửi??? Hỏi bác chủ nhà, bác thì thầm: chửi thằng còn sống đề nó đánh cho phù mỏ à? A, ra vậy, mày có lấy gà (hay lấy gì của bà) thì bà cứ bố mày, ông mày mà chửi... yên tâm, ko có lý do gì cho "mày" đánh bà nhé, mà bà vẫn tha hồ chửi để thỏa mãn sự bức xúc tức tối bực bội của bà, để hàng xóm thấy bà ghê gớm lắm, biết giữ của lắm, biết xót của lắm lắm!!!

Ôi giời, đến chửi mà cũng ko chửi thẳng ngay mặt đứa đáng bị nghe chửi... chả biết thế là dư lào?

Thế mà dạo nọ hài kịch Chửi mất gà do Hồng Vân diễn ăn khách ra phết. Mất cả trăm nghìn vào rạp và sung sướng cười khi trên sân khấu bà mất gà cứ xỉa xói chửi xuống đám khán giả ngồi dưới.
Cái thú chửi và nghe chửi ... người khác là một dạng AQ hơi bị trầm trọng, nhỉ.

Ảnh: Bùi Cường vai Chí Phèo trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy"

Nhận xét

  1. Hồi bé, chưa sống ở Hà Nội, em được nghe nhiều bài chửi hay lắm. Ví dụ: "Củ su hào ở nhà tao nó là cái củ su hào. Sang nhà máy nó thành cái bánh ôtô lăn chết cả nhà nhà mày!"

    Trả lờiXóa
  2. Tôi sinh ra và lớn lên ở nhà quê. Chứng kiến nhiều vụ chửi kiểu này. Thực ra, ban đầu các bà chửi ầm ĩ cả xóm, ai cũng nghe. Rồi thì có ai để ý nữa đâu. Mệt thì các bà nghỉ. Nhắc lại chuyện này, cũng là một kỉ niệm vui hồi ấy. Hic!

    Trả lờiXóa
  3. A Thụy & VMC: Đôi lúc muốn được như các bà nhà quê ấy :))

    Trả lờiXóa
  4. @HKC:
    Thích thì làm chị ạ. Ngại gì chứ!

    Trả lờiXóa
  5. Cô ơi, cháu đã mạn phép vào đọc lén ở nhà cô. Đọc bài này của cô làm cháu nhớ Bà ngoại cháu quá. Ngày xưa, khi mất gà, mỗi ngày 2 hoặc ba lần (sáng, chiều hoặc trưa) Bà cháu đều bắc ghế ra đầu hè chửi, cũng thành bài như cô viết. Hồi đó cả nhà cháu phản đối mà không được, bây giờ thỉnh thoảng cả nhà nhớ lại, lại cùng cười vui và nhớ Bà hơn cô ạ.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM