Lần đầu tiên không “bay
đêm” mà lại lấy vé khứ hồi về Sài Gòn vào buổi trưa. Tối hôm trước một
mình lang thang phố cổ tận hưởng hương mùa thu muộn màng se se trong
gió…
Sáng ra ngồi càphê vỉa hè cạnh Nhà thờ Lớn. Nhìn hắt lên
bức tường xám cũ kỹ nhưng vẫn đầy vẻ uy nghi. Quanh những bậc thềm rộng
rãi phía trước nhà thờ là hàng rào sắt bao quanh. Không biết cái hàng
rào có từ lúc nào, nhưng ngày trước
những bậc thềm này vẫn là nơi các đôi nam nữ, những nhóm bạn bè ngồi tụ
họp chuyện trò vui vẻ, trẻ em chạy nhảy đùa giỡn… Lúc ấy Chúa rất gần vì
mọi người như đang ở trong ngôi nhà của Chúa, dù chưa bước chân vào bên
trong nhà thờ. Giờ nhìn qua hàng rào, ngôi nhà thờ bỗng xa cách quá, dù
tượng Đức Mẹ vẫn đứng đó bao dung với mọi người.
Cũng giống
nhà thờ Đức Bà Paris, nhà thờ Lớn Hà Nội nhìn xa hay gần cũng đều mang
lại cảm giác nặng nề, uy nghiêm và… lạnh lùng. Có lẽ vì xây dựng ở Hà
Nội – một trung tâm chính trị văn hoá của thuộc địa nên người Pháp chọn
kiến trúc ấy như sự khẳng định quyền lực của chính quyền cai trị chăng?
Đi xa không hiểu sao cứ có cái cảm giác ám ảnh khi nhớ về nhà thờ Lớn trong những sáng mùa đông Hà Nội mù sương…
***
Chiều đã ngồi càphê bệt vỉa hè Hàn Thuyên – Sài Gòn. Một mình với cuốn
sách mới mua, vừa đọc lướt qua vừa để lọt vào tai tiếng chuông nhà thờ
ngân dài trong nắng vàng rực rỡ. Trên cao lá và gió xôn xao. Vỉa hè tấp
nập người và xe.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tên chính thức là
Vương cung Thánh đường chính toà Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội (Immaculate
Conception Cathedral Basilica). Mặt ngoài của nhà thờ xây bằng loại gạch
đặt làm tại Pháp để trần, không tô trát, đến nay vẫn hồng tươi không
bám bụi rêu. Đây là ngôi nhà thờ lớn nhất và đặc sắc nhất Sài Gòn, với
hai tháp chuông cao 60m. Hơn trăm năm nay, gác chuông nhà thờ Đức Bà
luôn in bóng thanh thoát trên nền trời Sài Gòn xanh bốn mùa, mang lại
cảm giác nhẹ nhõm và bình yên…
Chỉ tiếc là giờ đây, đứng phía nào
nhìn lên cũng thấy nhà thờ Đức Bà bị đè bẹp bởi những toà nhà cao tầng
ốp kính xanh lè. Gác chuông chỉ còn như cái đinh, nhỏ nhoi đến tội
nghiệp!
***
Khi hoàng hôn nhẹ nhàng loang trên những ngọn
cây sẫm dần, chuông điểm từng tiếng thong dong kéo trí nhớ về buổi chiều
vùng quê Phát Diệm. Nhà thờ đá Phát Diệm là một trong những nhà thờ đẹp
nhất Việt Nam, và càng độc đáo ở chỗ mặc dù là nhà thờ Công giáo nhưng
được mô phỏng theo những nét đình chùa truyền thống của Việt Nam.
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung…(*)
Những ngày ở đấy, mỗi khi chiều xuống, tiếng chuông nhà thờ lan xa lẫn
trong khói bếp tím mong manh thơm mùi rơm mới, đàn trâu lộp cộp khua
móng trên đường làng, tiếng gọi nhau í ới… Làng quê thanh bình, và buồn…
Bỗng nhớ nhà da diết…
Không biết những người dân từ đây ra đi năm nào có nhớ nhà như mình lúc ấy không…
NGUYỄN THỊ HẬU
(Sài Gòn Tiếp Thị 29-3-2010)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH
(Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...
-
1. Về nội dung - Chủ đề rất hay, đang và luôn được nhiều người quan tâm tìm hiểu, không chỉ từ góc độ “lịch sử - nguồn gốc tổ tiên” mà còn...
-
Một người bạn fb bất ngờ ra đi. Post bài thơ rất hay của bạn. Tôi biết Cao Hải Hà qua mạng Yahoo blog và sau là FB. Vài lần gặp Hà ở chỗ ...
-
Bạn hỏi: sao đi Mỹ về im lặng thế, không thấy viết gì? Tôi đi Mỹ trong một tâm trạng nhạy cảm đến mức gần như căng thẳng. Nhờ vậy, tất cả ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét